Ngồi nhâm nhi tách cà phê và lặng nghe bài hát xưa mà anh từng rất thích, em lại nhớ về những ngày ta chung đôi… Có những hôm ta tựa đầu vào vai nhau nghe tiếng mưa ngoài hiên. Dù rằng ta rất gần, em vẫn cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay đang siết chặt, vẫn cảm nhận từng nhịp thở bình yên của anh, nhưng sao mọi thứ dường như chẳng có chút thực và đôi tim thì đã quay về hai hướng. Ảnh 1. Có những lúc cho dù tình yêu đã từng nồng nàng, đậm sâu đến thế nào vẫn có ngày phải dừng lại, dù cho cả hai chẳng muốn buông tay nhưng những khoảnh khắc nhàn nhạt mà đầy chông chênh khi bên nhau khiến họ chẳng thể nào níu giữ. Ngày đôi tim không còn đập vì nhau, ngày nụ hôn mang mùi vị đắng chát của những kẻ hết yêu. Là ngày mình ngồi bên nhau nhưng cõi lòng rỗng toác. Là trong lòng có rất nhiều chuyện vui buồn nhưng lại thấy mệt nhọc khi phải sẻ chia với người kia. Là ngày tay vẫn nắm tay nhưng nỗi cô đơn lại dài bất tật. Anh có còn nhớ con đường ngày xưa mà mình hay hẹn hò không? Nó vẫn như thế với hai hàng cây xanh mướt hai bên. Mỗi cơn gió khẽ lướt ngang qua lại làm rơi rụng vài chiếc lá xuống mặt đường. Những ngày ta chung đôi, khung cảnh ấy thật lãng mạn và ngọt ngào biết bao nhiêu. Vậy nhưng bây giờ, khi em bước ngang qua vùng trời thân thuộc ấy, lại cảm thấy tẻ nhạt và thiếu sức sống đến vậy. Gel bôi trơn chắp cánh cho tình yêu Ảnh 2. Chúng ta cứ từng chút từng chút xa rời nhau, những ngày mình đi bên nhau đến nắm tay mình cũng lười. Là khi em vui đùa với người con trai khác, anh chẳng còn khó chịu và hậm hực ghen tuông. Là khi em làm việc đén khuya, anh chẳng còn sốt sắng mang đồ ăn cho em vì sợ em đói bụng. Là khi anh trễ hẹn, em chẳng còn lo lắng hay giận hờn vu vơ. Là khi ánh mắt anh dõi theo một cô gái khác, em cũng chẳng đau lòng đến rơi nước mắt. Chúng ta, chẳng ai trách ai điều gì. Hôm qua ta còn yêu nhau say đắm, vậy nhưng hôm nay mình nhìn người kia chỉ như một người xa lạ lướt qua nhau trên phố đông người. Có cuộc vui nào mà chẳng tàn. Có tình yêu nào mà chẳng đến lúc phai phôi. Ngay cả khi chúng ta có thể cùng nhau viết nên một cái kết thật viên mãn, thì liệu anh và em có dám chắc tim mình chỉ dành duy nhất cho người kia? Tình yêu vốn dĩ là như vậy, cứ yêu nhau và rồi sẽ có một ngày mình nhận ra những cảm xúc mình trao nhau đã chẳng còn vẹn nguyên như phút ban đầu. Và rồi cả anh và em đều tự giày vò mình, rằng chúng ta nên tiếp tục vì nhau hay buông lơi để mỗi người chọn lại một khởi đầu, một cuộc đời tốt đẹp hơn?